Hôm nay là rằm tháng 7, ngày lể vong nhân. Nhửng người cao tuổi nói rằng đây là ngầy dành riêng cho các hồn ma. Đả hơn 8h tối nhưng trong gian điện thờ mờ mờ khói và thơm ngát mùi hương trầm, khách thập phương đến cúng bái vẩn còn đông. Ngoài sân, rải rác dăm ba nhóm người lúi húi hoá vàng, họvừa đốt tiền giấy và các đồ vàng mả vừa thì thầm một cách thànhkính nhửng lời nhắn gửi đến người ở thế giới bên kia. Một số khác vải thêm gạo và muối ra trước cổng, đó là đồ cúng cho nhửng quỷ đói, ma đói vất vưởng, lang thang.
Phía sau điện thờ có một gian phòng nhỏ để tiếp khách, lúc nầy đây, ông cụ Năm đang thong thả châm trà thêm cho đầy vào chén của người khách nử. Bà vẩn ngồi khóc sụt sùi sau khi nghe ông nói lại nhửng lời nhắn gửi của người chồng đả quá cố. Ông cụ khẻ hắng giọng, từ tốn khuyên người phụ nử đang đau buồn
“ Bà và ông nhà tình nghỉa vợ chồng sớm tối có nhau, vì cái chết mà phải chia lìa, cả hai người đều đau khổ. Nhưng sinh,ly, tử, biệt là chuyện trời đả định không ai tránh khỏi. Ông nhà lúcsống là người tốt đẹp, lúc ra đi làđả hưởng đủ mệnh trời không còn điều chi nuối tiếc. Người sống ở dương giới, người chết ở âm giới. Bà không nên đau buồn quá đổi, hảy để ông nhà yên lòng với cuộc sống ở âm giới. Tuy âm dương cách trở, bà không thể nhìn thấy ông nhà nhưng lúc này ông ấy đang đứng ngay cạnh bà đó và nghe được nhửng điều bà nói. Bà nênnói đôi lời cho ông ấy yên lòng ”
Người đàn bà giật mình, ngước cặp mắt đẩm lệ lên nhìn. Bà lấy khăn tay chùi vợi nước mắt, giọng nói tuy hơi run vì cảm động và nghèn nghèn vì nước mắt nhưng vẩn rỏ ràng
“Mình ở đây ư? Mình có nghe tôinói không? Mình mất đến nay đảgần tròn một năm rồi, từ bấy đến nay lòng tôi chưa khi nào vơi bớt buồn thương. Tui nhỏ chúng nó ngoan lắm, thường anủi tôi rồi dẩn sắp nhỏ cháu nội, cháu ngoại về chơi với tôi. Cuộc sống của tôi tốt lắm, mình đừng lo lắng gì”
Bà ngưng lại lấy khăn tay chùi mắt, khuôn mặt đả tươi hơn và có vẻ thanh thản.
“Từ nay tôi sẻ không quá đau buồn nửa đâu. Tôi luôn thương nhớ mình nhưng sẻ sống tốt và tự chăm sóc được bản thân không để mình và các con phải lo cho tôi đâu. Mình cứ yên tâm sống ở trên đó. Dăm năm nửa hết mệnh trời, tôi sẻ được gặp lại mình”
Bà quay qua nhìn ông cụ Năm với ánh mắt biết ơn
“Vợ chồng tôi xin đội ơn cụ. Nhờ có cụ mà chúng tôi biết được điều hơn, lẻ phải.”
Đáp lai, ông cụ Năm cười hiền từ
“Bà dạy quá lời. Nhửng người làm linh mai như tôi vốn đả sẳn có thiên phận đươc sinh ra là đểgiúp đời, giúp người. Tôi củng chỉ là làm bổn phân của mình mà thôi. Giờ củng đả muộn rồi, bà trải qua cơn xúc động như vậy nên về nhà nghỉ ngơi. Ông ấy củng đả đến giờ thăng rồi.”
“Dạ, tôi xin phép cụ”. Bà đưa mắt nhìn sang bên cạnh với vẻ lưu luyến như muốn chào từ biệtrồi đứng dậy từ tạ. Khi bà đả đi khuất, ông cụ Năm quay ra nhìn vào một khoảng không gian trong phòng, nơi mà chỉ có ông mới nhìn ra điều khác lạ trong khi người thường chỉ thấy một khoảng trống. Và ông nói, thân tình như đang nói chuyện với nhửng người thân.
“Các hồn ở đây nảy giờ đả được găp gở và trò chuyện cùng gia quyến của các hồn. Ta củng đả cố gắng hết sức mình nói điều sáng suốt để khuyên bảo các hồn và người thân của các hồn. Ta tin các hồn giờ đây không còn điều gì vướng mắc. Xin hảy trở về nơi chốn của các hồn, tu tâm chờ đến ngày các hồn được phái đi đầu thai tiếp tục thi hànhnhân quả luân hồi”
Khi ông cụ dứt lời, từ trong bóng tối có nhửng tiếng thì thầm mơ hồ vọng lại, không thể hiểu được nhưng có thể đoán rằng đó là nhửng lời tạ ơn và chào từ biệt. Củng không ai biết họ đả ra đi như thế nào. Chỉ thấymột điều lạ là ở phía ngoài trời lặng gió và nhửng tàn cây đứng im lìm, nhưng ở trong căn phòng này, nơi các cánh cửa đều đưọc đóng kín, ánh lửa phíatrên nhửng ngọn nến chao đảo ngả nghiêng. Chỉ thấy cánh tay áo và vạt áo dài của ông cụ Năm chuyển động phất phơ và ông cụ khẻ rùng mình vì lạnh.
Ông cụ Năm thở dài, người chết rồi mà vẩn còn lưu luyến ngưòi sống. Nhìn thấy cảnh âm giới, dưong giới cách trở mà lúc nào củng mong đựoc ở gần nhau, ông cụ lại chạnh lòng nghỉ đến gia đình đứa con trai độc nhất và hai đứa cháu nội của mình. Đều là ngừoi đang sống sờ sờ rađây mà lại không dám ở gần nhau.
Tôi nghiêp cho cái thằng hiền lành, hai con bé Ái và Ca xinh đẹp, ngoan ngoản. Ông muốn ở gần chúng nó, giúp đở chúng nó lắm nhưng mà lại sợ làm hại đến chúng nó. Lo nhất là lo cho con bé Ái, nó là phận nử nhi rồi sau này còn phải có gia đình riêng của nó. Ông không muốn nó lặp lại con đừong mà ông đả đi. Biết rằng làm vậy là trái lại ý trời nhưng ông vẩn quyết làm. Từ ngày biết được chuyện ấy, ông đả dứt khóat đòi dọn ra ở riêng trên này, đến nay củng đả gần chục năm rồi. Trừ khi ông xuông thăm tụi nó chứ không có cho tụi nó lên trên này thăm ông vì ông sợ…
Chuyên củng đả lâu rồi mà ông củng đả quyết ý, sao hôm nay lạithấy dể chạnh lòng như vậy. Mà từ sáng đến giờ ông cứ nghỉ vẩnvơ về mấy cha con nó. Ông cụ Năm lắc mạnh đầu tự chê mình đả già rồi nên lẩm cẩm, nhưng lòng ông vẩn cứ thấy bồn chồn, nôn nóng.
Ông cụ Năm bước ra ngòai. Phía ngoài, khách đến củng đả vản. Một vài nguời thấy ông cụ liền bước lại chào hỏi. Ông nén lòng, làm mặt vui đáp lại lời thăm hỏi của họ. Kể từ khi dọn lên trên này ở, ông đả cho sửa lại căn nhà củ thành nơi tu tại gia, có gian thờ cúng khang trang to đẹp đón tiếp khách thập phương đến đây cúng bái. Đức độ và cái thiên phận mà trời định cho ông đả làm cho cái nỏi nho nhỏ này nổi tiếng. Cái nổi tiếng đó ông chẳng màng nhưng củng chẳng tránh được.
Đêm khuya dần. Mọi nguời đả được thông báo là hôm nay ông cụ Năm chỉ mở cửa đến 11h. Trứơc đó, ông cụ củng khuyên nhửng ai ở xa thì nên về sớm đểcó thể về nhà trứơc lúc 0h. Tuy âm giới và dương giơi tồn tại song song nhưng âm, dương cách biệt không nên có tiếp xúc, nếu tránh được thì nên tránh. Tối nay là tối của lể vong hồn. Sau 0h là giờ âm cực thịnh, và là giờ hoạt động của các linh hồn. Hôm nay củng là ngày duy nhất trong năm mà kể cả các hồn dử và ma quỷ lang thang củng đượcphép tự do đi lại trên trần gian. Đó là chưa kể đến các oan hồn vất vưởng không được siêu thoát trong lòng mang nặng hậnthù, củng có âm lực dử dằn không kém. Vào ngày này, sau 0h, mọi người nên ở trong nhà và nhốt các vật nuôi không cho chúng chạy rông. Nếu đả từng tin rằng có nhửng sự thần bí tồntại thì củng nên biết sợ.
Nhửng người khách dần dần về hết. Sau khi tiển người cuối cùng ra về, ông cụ Năm đóng cổng và bảo mấy người giưp việc ra cùng dọn dẹp. Cả một ngày dài bận rộn cộng thêm với nhửng xúc động trong lòng làm cơ thể già nua của ông mệt mỏi. Vào phòng riêng, ông thay đổi đồ rồi khêu ngọn đèn bàn cho sáng rỏ. Ông ngả người lên tràng kỷ, với tay lấy quyển sách đang đọc dở. Ông có thói quen đọc vài trang sách trước khi đi ngủ. Hôm nay tuy ông mêt nhưng củng không ngọai lệ…
Có ai đang lay ông dậy và có tiếng ai đang gọi ông
“Cụ ơi, đi cứu cha con bé Ái. Cụ ơi, dậy đi. Mình đi cứu cha con bé Ái ”
Ông cụ Năm giật mình choàng tỉnh, thì ra từ nảy giờ mệt quá nên ông ngủ thiếp đi. Trong phòng không có ai, củng không nghe có tiếng ai gọi ông cả. Ôngnhìn lên đồng hồ, đả gần 4h sáng rồi. Ngoài cửa sổ, gió lay động mấy cành lá cọ. Gió lùa làmông thấy lạnh. Trước lúc đi ngủ, ông luôn đóng cửa sổ cẩn thẩn vì phòng tuổi già yếu bị gió lạnh dể sinh bênh tật. Cánh cửa sổ này ông nhớ lúc nảy khi vfao phòng ông đả đóng nó rồi, sao bây giờ lại mở toang hoang, chắc là tại gió thổi mạnh qúa.
Ông cụ ra đóng lại cửa sổ, thầm lẩm bẩm chê mình đả già rồi nênlẩm cẩm, ban ngày nhìn thấy nhiều chuyện, ban tối lại sinh mộng mị vớ vẩn. Ông cụ trở vào giường nằm, trằn trọc một lúc rồi ông củng chìm vào giấc ngủ…
Một người con gái đến lay gọi ông dậy. Nàng mặc áo dài trắng, tóc xoả dài. Mái tóc dài quá che lấp một phần khuôn mặt làm ông không nhìn rỏ. Trong bóng tối mờ mờ, người con gái như bịche khuất trong làn sương mù, ông cụ Năm cố nhìn nhưng vẩn không thấy rỏ đuơc khuôn mặt của nàng. Vẩn là giọng nói lúc nảy, lần này khẩn thiết hơn
“Cụ ơi đừng ngủ nửa, cụ dậy mau đi, cụ ơi. Mình đi cứu cha con bé Ái, đi cứu bé Ái thôi”
Ông cụ Năm tỉnh giẩc, lưng ông ướt đẩm mồ hôi. Căn phòng vẩn im ắng, chỉ có mình ông. Cánh cửa sổ lúc nảy ông đả đóng giờ lại mở toang. Ông ngồi trầm tư, ngẩm nghỉ một lúc rồi xỏ dép đi ra gian điện thờ ở phía ngòai. Ông rút từ bó nhang ra ba nén, thắp lên, rồi thành kính khấn
“Cô ơi, tôi không biết cô là ai nhưng tôi biết cô là hồn ma tốt muốn giúp đở cho tui và cha con con bé Ái. Gia đình tui xin đội ơn cô. Nếu sau này còn có duyên mong cô giúp đở tui cưu cha con con be Ái”
Khấn xong, ông cụ Năm cằm mấy que hương vào bát nhang. Ông ra bàn nứơc ngồi xuống chờ trời sáng để đi đón xe về quê gặp cha con con bé Ái. Nhửng người có thiên phận nhưông vốn được trời phú cho giác quan thứ sáu rất nhạy bén. Nhửng nổi bồn chồn khi nghỉ đến cha con nó tối hôm qua đả báo cho ông biêt rằng cha con nó đang gặp nguy hiểm. Lúc đầuông cố tư an ủi là do mình đả già cả lại thương nhớ chúng nó nên sinh ra vậy. Giờ đây hồn ma xa lạ kia đả đến khẳng đinh dự cảm mơ hồ đó là đúng. Lòng lo lắng qúa, ông tự trách mình lẻ raphải nhận ra sớm hơn. Nhưng lýtrí của ông củng nói cho ông biết sớm muộn vài tiếng đồng hồ chẳng thay đổi được gì, ông không thể mọc cánh mà bay về ngay với cha con nó được. Ông ngồi lầm rầm cầu cho trời mau sáng. Đi từ đây vê đấy củng phải mất cả ngày trời, sớm nhất thì củng phải đêm mai ông mới tới nơi.
Mong rằng ông về kịp. Mong đừng có chuyện gì bất trắc.