Trời đất ơi!. Lâu quá rồi, không hôn một em gái nào!
Giữa bàn cà phê dăm bảy người lơ đãng, Ngoan bỗng dưng bật nói thật to, như là vừa phát hiện một điều lý thú, hay phát giác chuyện động trời. Tuy nhiên, giọng của hắn thì buồn thiu, như đó là điều tệ hại. Vài người ngó theo ánh mắt của Ngoan, xem thử có em gái nào vừa đi qua, khiến anh chàng bỗng nảy sinh liên tưởng không. Nhưng, không có một em gái nào.
Đám xe ôm cười hô hố. Nhưng mặt Ngoan thì tỉnh rụi. Bảy Dậu -một người đàn ông trung niên lực lưỡng, râu ria xồm xoàm vỗ vai Ngoan một cái thật mạnh, cười ha hả: “Bộ đang chán gấu mẹ vĩ đại hả chú em? Tao có mộtmối không đến nỗi tệ, nếu thích gật một cái, tao kêu. Hôn hít cái đếch gì. Đánh vật tơi tả luôn”. Đám xe ôm lại cười ha hả. Mặt Ngoan hơi sượng. Anh chàng rít một hơi thuốc, mắt nheo nheo, nói như chỉ cho mỗi mình nghe: “Tui có thèm cái khoản đánh vật đâu. Tui thèm hôn kia mà!”.
Nói rồi, Ngoan đứng lên rời khỏibàn cà phê, đi lại chỗ dựng xe của mình.
Ngoan năm nay ba sáu tuổi, đã có một vợ hai con trai. Ngoan cómười năm làm công nhân xưởng in. Nhưng gần năm nay, đường tắc, kẹt xe liên tục khiến Ngoan không thể đảm bảo giờ giấc, đành xin nghỉ ở nhà. Tính Ngoan là vậy, hắn không thích để ai xài xể mình. Ở nhà, không biết làm gì tiện hơn là chạy xe ôm. Ai mà không chạy xe ôm được. Xách xe chạy ra đường thìthành thằng xe ôm. Nói vậy thôi, chứ trong cánh xe ôm xóm đường tàu này, Ngoan có người bảo kê nặng ký là chú Bảy Dậu - người cùng xóm.
Còn lúc này đây, Ngoan ngồi trênxe mà cảm thấy bứt rứt không yên. Tự nhiên cái ý nghĩ quỷ quáithèm hôn lại đến. Chắc chừng bảy năm rồi hắn và vợ hắn không hôn nhau. Nói rõ hơn là hai cái miệng không còn gắn vào nhau, để cho lưỡi lùa lách nhau. Khoảng chừng bảy năm, đối với Ngoan việc đánh răng trước khi đi ngủ cũng rất chểnh mảng, tùy hứng. Còn lưỡi thì chẳng bao giờ được cạo sạch bằng cái thanh nhựa vốn vẫn xuất hiện trong ống đồ dùng vệ sinh cá nhân. Chừng bảy năm, Ngoan thấy vợ vẫn đánh răng, cạo lưỡi đều đặn hằng đêm, nhưng đó có lẽ chỉ do thói quen sạch sẽ tỉ mỉ của phái nữ, chứ chẳng phải làm sạch miệng để… hôn nhau.
Khi còn làm ở xí nghiệp in Ngoan có chơi với một ông nhà thơ sồn sồn. Ông nhà thơ này sống độc thân, nên thỉnh thoảngcó dẫn Ngoan đi ăn nhậu, chơi bời tí chút. Thật thà mà nói Ngoan cũng có vài cô gái ở ngoài, nhưng cũng chẳng bao giờ hôn nhau. Ý của Ngoan là miệng chẳng bao giờ gắn vào nhau. Vồ vập lắm thì cũng hôn nháo nhào, dúi dụi đâu đó rồi chợt buông, chợt hẫng, rã rời. Miệng lưỡi như bị bỏ quên ở đâu, bị đánh rơi từ tận kiếp nào.
Ngoan chợt buồn và chợt thèm. Thèm hôn.
Có lẽ nụ hôn chỉ thực sự đến khi hai người yêu nhau, muốn khámphá lẫn nhau. Nụ hôn là một hình thức cũ, nhưng nội dung thì luôn luôn mới. Ngoan nghĩ nôm na vậy. Rồi hắn lại miên man tiếp: “Chẳng lẽ mình lại bi kịch như thế sao? Chẳng lẽ đã đánh mất nụ hôn rồi hay sao? Mình già cái chắc rồi?”- Những ý nghĩ dớ dẩn ấy cứ bám riết lấy Ngoan, ngay cả khi hắn đang chạy ngoài đường chở khách.
Khách của Ngoan là một cô gái rất trẻ, có thể nói là xinh. Cô mặcmột chiếc quần jean, áo pull khá mốt, như thông thường chúng ta vẫn thấy ở những cô gái trẻ. Cô không xách, đội cái gì cả. Nhưtừ trong nhà bước ra, ngoắc xe ôm chở đi dạo chơi một vòng vậy. Ngoan nhìn cô gái, cảm thấymột chút lạ lẫm, buồn cười: “Em không cầm mũ bảo hiểm theo hả?”. Cô gái trẻ nhìn Ngoan: “Chú chạy xe ôm chú phải có mũbảo hiểm cho người ta chứ. Chú không có, tui kêu xe khác?”. Chú và con. Giọng nghe rất xấc. Ngoan thấy bất mãn tới mức muốn đuổi cô gái đi. Nhưng nghĩ phận xe ôm, hắn tự cười thầm, cầm cái mũ bảo hiểm đưa cho cô gái. Một cái mũ bảo hiểm màu xanh, như mũ công nhân cầu đường, bạc màu, trầy trụa. Cô gái cầm cái mũ bảo hiểm ngắm nghía: “Cái mũ này chú lượm ở đâu vậy? Sao chú không mua cái mũ mới, dán hình decal ngôi sao Hàn Quốc cho đẹp. Mũ gì, nhìn thấy ghê”.
Nói vậy, nhưng cô gái vẫn đội cáimũ lên đầu, nói địa chỉ cần đến. Ngoan “tắt giọng” luôn từ đó. Trong khi chở cô gái đi, hắn nghĩ: “Một cô gái trẻ đẹp như thế này. Nếu chỉ nhìn thôi, mình đã có thể rất muốn hôn. Nhưng khi nghe cô nói chuyện vô duyên như thế, thì liệu có hôn được nữa hay không?”. Trong khi Ngoan nghĩ, thì cô gái tiếp tục nói: “Con ngựa. Cái thằng bồ của tui. Nó kêu tới chở tui đi ăn sáng, uống cà phê mà giờ này lặn đâu mất tiêu. Tui định gọi cho nó, mà điện thoại hết tiền. Con ngựa. Tui tới phòng trọ nó mà gặp nó đang úm con nào là tui... thiến”. Cô gái nói rất hăng, vành mũ bảo hiểm cứ thụi vào lưng Ngoan liên tục. Ngoan trân mình chịu đựng, hắn cảm thấy thật chán nản, nhưng ý nghĩ thèm hôn vẫn không rời. Tất nhiên là không phải với cô gái này.
Buổi cơm tối khá đạm bạc, lèo tèo vài con cá nục chiên, rau muống luộc và nướng rau muống. Ngoan kêu vợ chiên thêm mấy cái trứng cho hai thằng nhóc. Vợ Ngoan lườm hắn: “Hoang phí. Mà ăn trứng thìbổ béo cái gì? Giá cả đang leo thang chóng mặt. Cả nhà phải tuyệt đối thực hiện chính sách tiết kiệm”. Nghe vợ nói vậy, Ngoan lại “tắt giọng”. Được cái hai thằng nhóc cũng dễ nuôi Chúng ăn uống xì xoạp, loáng cái đã đứng lên vuốt bụng căng tròn như cái trống. Thôi vậy cũng được rồi, chưa đói là may. Ngoan tự an ủi. Còn lại hai vợ chồng. Vợ Ngoan bỗng nhỏ nhẹ:“Hôm nào có tiền, anh mua cho em một cân thịt heo ngon để emlàm heo quay cho cả nhà ăn. Lâuquá không ăn heo quay, em thèm!”.
Vợ Ngoan nấu ăn tương đối khéo, riêng món heo quay có thể nói là số một. Ngoan cũng thích ăn heo quay với bánh hỏi. Nhưng nghĩ đến đó Ngoan chợt thấy mắc cười: “Trời đất, trong khi mình đang thèm hôn thì bả lại thèm heo quay, thiệt là tréo ngoe!”.
Đêm đó, đi nằm rồi, Ngoan nghĩ sao, chợt nhổm dậy đi đánh răng. Đứng trước chiếc gương trong nhà tắm, Ngoan nhe hàm răng ra, thấy ố vàng khói thuốc, lưỡi nhuộm nâu màu cà phê. Ngoan thấy ngán ngẩm với hàm răng của chính mình. “Có lẽ, nên bỏ thuốc lá thôi” - Ngoan vừa nghĩ vừa đẩy bàn chải thật mạnh, đến mức va vào lợi, bật máu.
Những buổi tối sau đó, Ngoan tiếp tục triển khai đánh răng, cạo lưỡi đều đặn. Nhưng hắn vẫn chưa tìm ra “lý do” gì để hôn vợ. Một đêm, trong khi đangôm nhau, vợ hắn âu yếm hỏi: “Anh thấy kem mùi bạc hà với mùi dâu mùi nào dễ chịu hơn?”. Ngoan cười: “Anh thấy mùi bạc hà sảng khoái hơn. Mùi dâu tụi con nít chắc khoái”. Vợ Ngoan nói: “Nhưng em lại thích mùi dâu. Anh nghe thử có dễ chịu không”. Nói xong, vợ Ngoan ghémiệng mình vào mũi hắn phả một làn hơi nhẹ. Hắn thấy thơm thơm, làm bộ hít hít, nhưng rồi lại nói: “Mùi này của con nít mà”.Vợ Ngoan nghe vậy liền rụt mìnhlại, không nói gì, lẳng lặng quay lưng, úp mặt vào tường.
Xe chạy qua một con đường đất vắng, rợp mát bóng cây, rồi quẹo qua sân banh. Một cái sân đất nhỏ vẫn thường làm nơi tụ tập cho bọn nhóc trong xóm đá banh vào buổi chiều. Bọc quanh sân banh là những hàng cây tràm bông vàng tươi tốt. Chạy tắt qua sân banh là đến nhà dì Chín. Ngoan đang chở dì Chín đi chợ về nhà. Dì Chín là mối ruột mà Ngoan mới kiếm được gần tháng nay.
Đường vào nhà dì Chín còn có đường đi khác, nhưng Ngoan vẫn thích tắt qua lối này. Mỗi khi chạy ngang qua sân banh, hắn nghĩ: “Mai mốt dắt tụi nhỏ ra đây đá banh chơi!”. Nghĩ vậy nhưng rồi có rảnh rang bao giờ đâu. Chuyện áo cơm cứ tối mặt tối mày.
Chợt Ngoan thấy dưới gốc một cây tràm, có một đôi trai gái đang quấn vào nhau, mắt nhắm tịt lại, hai môi không rời. Trời đất, mới hơn chín giờ sáng mà đã hẹn hò ra đây, tình tự quá cỡ.Ngoan muốn ngó lảng đi vì xấu hổ, nhưng rồi hắn cứ mở to mắt nhìn. ***g ngực Ngoan như rung lên. Tay lái hắn loạng choạng, rồi bất thần ngã uỵch một cái. Đôi trai gái nghe tiếng động chợt rời ra. Ngoan hoảng hồn đỡ dì Chín dậy. Cũng may không sao. Nhưng giỏ đồ ăn thì văng tung tóe.
Khi Ngoan đưa dì Chín về đến nhà, hắn lung búng nói xin lỗi, không nhận tiền. Nhưng dì Chín kiên quyết ấn tiền vào tay hắn rồi nói: “Ngày mai khỏi rước dì nữa nghen. Mày chạy ẩu quá. Để dì kêu người khác”.
Ngoan quay xe về bến, buồn thiu. Vậy là hắn đã để mất mối làm ăn vì một chuyện bá láp là nhìn người ta hôn. Ngoan cảm thấy không thể tha thứ cho mình. Thế nhưng, khi “tua” lại cảnh đôi trai gái trẻ đang đắm chìm vào nhau, Ngoan lại thấy bứt rứt không yên. Cơn thèm hôn lại đến.
Ngoan bất ngờ nhận điện thoại của nhà thơ sồn sồn, nhân viên kỳ cựu của nhà in. Nhà thơ sồn sồn bảo: “Gần tết rồi, nhà in đang cần thợ làm ca đêm. Chú mày thu xếp được không?”. Ngoan nói ngay: “Dạ, được”. Nhàthơ sồn sồn hỏi: “Vậy tối mai đi làm luôn nghen”. Ngoan vồn vã: “Làm luôn tối nay cũng được”. Nhà thơ sồn sồn cười: “Tối mai đi. Chiều tối nay hai thằng mình kiếm chỗ cụng ly cái cho vui, hả?”. Ngoan cười: “Dạ, nhất trí”.
Gặp nhà thơ sồn sồn, sau khi làm vài chai, Ngoan dốc bầu tâm sự. Hắn kể chuyện bỗng dưng thèm hôn. Chuyện hắn thèm hônmà con vợ thèm heo quay. Chuyện hắn nhìn thiên hạ hôn nhau mà té ngã xe, mất mối làm ăn. Chuyện thời buổi gì mà kiếm tiền khó khăn… thí mộ nội.
Nhà thơ sồn sồn nghe hắn nói xong, bèn cười độ lượng: “Chú còn thèm hôn là tốt, không có gìphải xấu hổ cả. Chứng tỏ tuổi thanh xuân của chú vẫn tràn trề.Nhưng hỏi thiệt, xưa giờ chú hôn được mấy em rồi?!”. Ngoan gãi đầu: “Dạ, nếu gọi là hôn cho ra hôn thì chỉ có mỗi con vợ em!”. Nhà thơ sồn sồn bật cười: “Dở ẹc. Hồi trẻ cỡ tuổi mày, là tao hôn muốn… mòn cái lưỡi”. Ngoan xua tay: “Xạo. Vậy sao đến giờ anh còn ở một mình?”. Nhà thơ sồn sồn nheo mắt: “Lắm mối tối nằm không. Chú không nghe hả. Nhưng nằm không mà hồi tưởng lại những nụ hôn thì cũng đã lắm nghen”